Paulo Thành Nguyễn

Những điều tôi nghĩ…


6 phản hồi

Người công cụ

– Các anh biết con người khác con vật ở điểm nào không? Đó là con người là động vật có lý trí, biết suy nghĩ về những hành động của mình.

–  Ờ, con vật là mấy con bị bắt ở trên quận Nhất đó! (ám chỉ anh Điếu Cày, Tạ Phong Tần và anhbasaigon đang trong phiên tòa)

–  Nếu anh nói như vậy thì anh hoàn toàn không đủ tư cách và không – đủ – nhân – cách để nói chuyện với tôi!

–   (Mặt đỏ) gằn giọng : hm…em hơn anh cái gì mà em nói anh không đủ tư cách?

–   Tôi không hơn nhưng tôi chỉ khác anh một điều: Tôi là người biết tự chủ, tôi biết những việc tôi làm và tôi làm những việc tôi thích. Còn anh, anh là người công cụ, anh chỉ biết làm theo lệnh như một cái máy mà chính bản thân các anh không hiểu hết công việc của mình nó có ý nghĩa gì. Các anh chỉ là phương tiện bị người khác điều khiển mà bất chấp đúng sai.  Các anh tự vấn lại lương tâm mình xem việc bắt ép tôi vào đây có đúng không?

– Im lặng…

Đó là đoạn nói chuyện cuối cùng với các anh an ninh trong đồn công an quận 3. Theo cách nói chuyện tôi đoán hai nhân viên an ninh này chắc là lính mới khoảng 3,4 năm trong ngành. Ngoài ra, qua ánh mắt họ tôi nhận thấy họ vẫn còn một chút gì đó lương tâm của một con người. Sỡ dĩ họ đối đáp lại những câu hỏi của tôi chỉ để tự đánh lừa bản thân là họ đang làm việc đúng, để họ khỏi phải áy náy về những việc làm của mình.
Tiếp tục đọc

Advertisements


3 phản hồi

Lời lên tiếng chung của các Bloggers và Nhà báo Tự do về trường hợp nhà báo Hoàng Khương

Trong bối cảnh tham nhũng là quốc nạn, tình trạng lợi dụng chức quyền để tham ô bòn rút túi tiền của người dân ngày càng phổ biến, mục tiêu của nhà báo Hoàng Khương là chính đáng, là tích cực góp phần vào nỗ lực chung của cả nước nhằm làm trong sạch guồng máy điều hành quốc gia.

Trong môi trường hoạt động vô cùng khó khăn và hiểm nghèo của làng báo Việt Nam, trước những đe doạ vô hình lẫn hữu hình mà mỗi phóng viên luôn phải đối diện hàng ngày, hành động tác nghiệp của nhà báo Hoàng Khương là hành động can đảm, xứng đáng với đạo đức, danh dự và lương tâm của một nhà báo chân chính. Tiếp tục đọc


%(count) bình luận

Du học sinh Việt Nam- Một thế hệ “vượt biên” thời hiện đại

Sau “hiệp định Geneve” hàng triệu người, đa số là người Công giáo, rời khỏi miền Bắc VN năm 1954 theo chương trình Passage to Freedom (Con đường đến Tự Do). Tính đến giữa năm 1954 và 1956, trên 1 triệu người đã di cư từ Bắc vào Nam, trong đó có khoảng 800.000 người Công giáo, tức khoảng 2/3 số người Công giáo ở miền Bắc đã bỏ vào miền Nam

Theo tuần báo Time, những người di cư vào miền Nam, đặc biệt những người Công giáo Việt Nam, cho rằng họ đã bị đàn áp tôn giáo dưới chính quyền Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Nhiều người thật sự ra đi vì lý do kinh tế và chính trị: họ là những người làm việc cho Pháp, hay giới tư sản không có cảm tình với chính phủ Cộng sản. Một số người là nạn nhân của cải cách ruộng đất tại miền Bắc Việt Nam, bị lấy mất tài sản nên phải bỏ ra đi. Tiếp tục đọc


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

“Bầu” Kiên – sự cảnh tỉnh cho những ai còn ý định “xây nhà trên cát”

Nhưng ở đây có một sự trùng hợp là các “đại gia” bị bắt vào thời điểm có khủng hoảng về kinh tế, điều đó cho thấy rằng sự nghiệp kinh doanh ở Việt Nam giống như việc “xây nhà trên cát”, có thể sụp đổ rất nhanh khi có một sự rung động, nó có thể đến từ bất ổn nội bộ đảng hay thậm chí từ một chính sách có lợi cho phe nhóm.

Đất nước hiện nay vẫn duy trì nền kinh tế ngoài luồng, một doanh nghiệp bình thường muốn kinh doanh có lãi phải dựa vào kẻ hở của pháp luật, và điều đó trở thành sự trói buộc họ vào guồng máy của cơ chế, một guồng máy được điều hành dựa trên sự sai trái của tất cả mọi người.

Khi một cơ chế mà sự phân phối thu nhập dựa vào “tính đảng” và yếu tố “ xã giao” thì sự thành công về mặt vật chất chứa đựng nhiều bất công và may rủi. Nó tạo ra một hệ thống quản lý dựa trên cái sai của mỗi người.Ai cũng được đóng một “phốt” nhận dạng riêng cho mình, và mặc nhiên chúng ta trở thành nô lệ, một phạm nhân của cơ chế bất công với một bản án có sẵn treo lơ lửng. Tiếp tục đọc